Lúc San San tỉnh lại, phát hiện chính mình đang nằm trên một cái giường thật êm, xoay người, bước xuống giường.
Đây là nơi nào ?
Ách, đầu đau quá, cô nhớ rõ chính mình ở quán bar uống rượu, sau đó lớp trưởng đưa cô về lại trường, sau đó…… Sau đó chuyện gì cô cũng không nhớ rõ, uống say không còn biết gì, giống như đang nằm mơ vậy.
“Cô tỉnh rồi?” Một thanh âm sâu kín hỏi.
Cô hoảng sợ, giật mình đứng lên nhìn trái phải, chỉ thấy ánh đèn mờ, một than ảnh thon dài dựa vào cửa, đầu ngón tay đang kẹp thuốc lá…
” Luật tiên sinh?” Cô lắp bắp kinh hãi, hoàn toàn cao không rõsự việc hiện tại:” Tôi…… Tôi uống rượu…… Đây là làm sao?”
“Cô thật sự là uống rượu.” Anh lạnh lùng nói, đi đến trước mặt cô, xoay người nhìn vào cô:”Cô say không nhẹ đâu, bằng không sao lại cùng người con trai khác đến vùng hoang vu mà làm loại chuyện như vậy?”
Cô thân mình chấn động, trừng lớn hai mắt:”Anh…… Anh đang nói cái gì? Tôi mới không có……”
Đầu rất đau, tình cảnh tối hôm qua dần xuất hiện ở trong đầu, cô toát ra mồ hôi lạnh.
” Không có?” Anh nở nụ cười:” Cô thật đúng là nói dối ngay cả ánh mắt cũng vậy, có lẽ loại sự tình này đối với cô mà nói sớm đã thành thói quen, cho nên có nhớ hay không đều không sao cả, phải không?”
Cô vẻ mặt kinh ngạc, nhìn anh đưa đầu ngón tay lạnh lẽo xẹt qua gò má mình, thanh âm sâu kín phát ra: “Cô như vậy không rời được nam nhân.”
Chỉ thoáng một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-hac-tong-tai-dung-an-ta/1791336/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.