” Nếu em nói anh cưới cô ấy, anh sẽ cưới!”
Giang Trục Thủy thành thật nói.
San San kinh ngạc nhìn anh một lúc lâu, cắn răng nói:” Vì sao là em? Vì sao muốn em thay anh quyết định?”
Anh trầm mặc một lúc lâu, thấp giọng nói:” Tối hôm qua em đến bệnh viện đi?”
Cô lập tức ngây dại, anh tiếp tục nói :” Ngày hôm qua nữa đêm anh nhớ em, liền lái xe đến Lâm gia, lại thấy em từ Lâm gia đi ra, em đến bệnh viện?”
Anh tuy hỏi cô, nhưng ngữ khí lại tràn ngập tuyệt vọng bi thương.
Cô gật đầu:” Vâng, em đến bệnh viện, em đến xem……”
Anh bỗng nhiên che miệng cô lại:” Anh đã biết, em đừng nói.”
Cô đẩy tay anh ra, mắt kìm nén nước mắt:” Em muốn nói! Em chính là đi xem anh ấy! Em thích anh ấy, chẳng sợ anh ấy là ác ma bại hoại, em thừa nhận em không quên được anh ấy! Em biết làm vậy là có lỗi với anh, anh đánh em mắng em cũng được, chính là đừng đối tốt với em như vậy, em không đáng!”
Anh như cũ không chuyển mắt nhìn cô, sau một lúc lâu không nói gì, lại bỗng nhiên nở nụ cười.
” Anh sớm biết em thích anh ta, anh cũng biết em không thích anh. Có đôi khi yêu hay không yêu từ ánh mắt người đó có thể nhìn ra được. Đối với em vẫn không chịu hết hy vọng, biết rõ em không thể quên được anh ta, lại luôn tồn tại một tia hy vọng. Là anh rất tự tin, tự mình đa tình ……”
San San môi run run, cô muốn nói không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-hac-tong-tai-dung-an-ta/1791485/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.