Giang Trục Thủy hỏi: “A Vũ về nước, em có biết hay không?”
San San cả người run lên, cúi đầu: “ Xin lỗi.. cậu ấy không cho em nói với anh.”
“ Vì sao?”
“ Cậu ấy nói anh không đồng ý cho cậu ấy về, cậu ấy sợ anh….”
“ Cái thằng ngốc này!” Giang Trục Thủy tức mà mắng: “ Có chuyện gì sao không thể nói với anh biết chứ! Anh là anh trai nó mà!”
San San hiểu anh đau lòng, nhẹ nhàng nắm tay anh: “ Trục Thủy, đừng giận nữa, cậu ấy cũng không muốn làm anh tức giận đâu.”
“ Nhưng còn bây giờ thì sao! Chuyện không ra đâu cả, nó và lão gia trở nên bất hòa, lẽ nào anh không thể tức giận sao?”
“ Trục Thủy… anh đừng như vậy!”
Cô chật vật khuyên anh, nhìn hai mắt có hơi hơi hồng lên, ngày trước là một người đàn ông ôn nhu như ngọc, thông minh nhạy bén với mọi chuyện, hiện nay trong lòng Trục Thủy rối loạn thống khổ không chịu được.
“ Xin lỗi, đều là em không tốt, em không nên gạt anh. Em vốn muốn thu xếp chuyện hiểu lầm giữa cậu ấy và lão gia cho ổn thỏa thì khuyên cậu ấy quay về, không nghĩ tới… xảy ra chuyện như vậy.”
“ Nó và lão gia trong lúc đó có hiều lầm gì?”
“ Chính là lần trước đại thiếu gia đi Pháp điều tra về chuyện cổ phần công ty bị mua, thiếu gia hoài nghi chuyện đó cùng A Vũ có liên quan .”
“ Điều đó không có khả năng.”
“ Em cũng không tin.”
“ Chuyện lớn như vậy sao em lại không nói với anh?”
“
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-hac-tong-tai-dung-an-ta/379033/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.