Luật Hạo Thiên thay San San kéo chăn lên, khẽ hôn nhẹ lên trán cô.
“ Anh sẽ không rời khỏi em, trừ phi em đuổi anh đi, cho dù anh phụ người trong thiên hạ, cũng quyết không phụ em.” ( lady: cảm động quá.)
Giọng nói anh trầm xuống nhưng mang theo một cỗ khí lạnh thấu xương, từng chữ từng chữ một kiên quyết như bàn thạch.
Giang Trục Thủy đứng ngay trước thang máy của khu du lịch Dao Trì, sau đó nhấn nút thang máy tầng một.
Rất nhanh thang máy đưa tới tầng một, mở ra chỉ thấy toàn là hàng hóa chất đầy cánh cửa, đúng là chỗ này sao?
Mang theo nghi vấn trong lòng, anh bắt đầu kiểm tra từng phòng từng phòng một….
Suốt hai tiếng đồng hồ, không có kết quả gì, Giang Trục Thủy liền rời khỏi khu du lịch Giao Trì.
Ở đây tuyệt nhiên không giống là nơi có người tụ tập, hơn nữa trải qua hơn hai tiếng đồng hồ, cho dù có một thứ nhỏ như sợ tơ nhện chỉ sợ là cũng đã mất.
Anh thất vọng mà quay trở về Lâm gia, Lâm Tư Tư sớm đã ngủ say, anh trở về phòng ngủ nằm trằn trọc suy nghĩ.
Nghĩ như thế nào cũng đều không thấy hợp lý, bỗng nhiên anh thình lình nhớ đến ngay tại Dao Trì cách hai tầng có một cái tầng hầm theo như mọi người đồn, chẳng lẽ….Thực sự có một tầng hầm bí mật cách dưới hai tầng? Nhưng mà cái thang máy chỉ có một nút nhấn đến tầng một…
Anh quyết định ngày mai buổi sáng sẽ quay lại kiểm tra kết quả một lần nữa!
—————–
Sáng sớm tỉnh dậy, San
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-hac-tong-tai-dung-an-ta/379040/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.