Dương thừa tướng và lão phu nhân lúc này mặt xanh mét, hai người đưa mắt nhìn qua Dương Tử Ngọc, trong lòng không khỏi hoảng sợ.
Dương Tử Ngọc lúc này cũng run rẩy, nàng ta đưa tay sờ lên đầu, vội vàng gỡ trâm xuống, mặt cắt không còn giọt máu. Biết mình không xong rồi, nàng ta lập tức quỳ xuống rối rít thanh minh.
" Hoàng hậu nương nương tha mạng! Tiểu nữ cũng không biết tại sao cây trâm này lại ở trên đầu tiểu nữ, tiểu nữ không làm chuyện này! Đây là tội đáng muôn chết, tiểu nữ nào dám!"
" Ngươi thật to gan! Ở trước mặt của ta và hoàng thượng đã làm càng, lại còn trơ tráo nói dối! Ngươi không muốn thì ai cài lên được?" Hoàng hậu tức giận nghiến răng, nghiến lợi nói.
Dương Tử Nghiên lúc này cũng quỳ xuống, nàng miệng lắp bắp đáp.
" Hoàng hậu, trâm này là do....tiểu ....tiểu nữ cài lên cho tỷ tỷ, xin hoàng hậu bớt giận!"
Nghe đến đây Dương Tử Ngọc như phát điên, nàng ta tiến tới đánh mắng Dương Tử Nghiên.
" Đúng rồi, trâm này là ta đưa cho ngươi! Tiện nhân, ngươi vậy mà dám hại ta!"
" Tỷ tỷ, không phải tỷ nói cây trâm này rất đẹp, kêu muội tối nay phải cài lên vào cung dự yến tiệc hay sao? Muội thấy nhan sắc của muội tầm thường, nghĩ nó hợp với tỷ, nên mới lén cài lên cho tỷ! Muội không nghĩ mọi chuyện lại thế này, nếu muội biết sẽ không làm như vậy!"
Dương Tử Nghiên bị đánh, tay ôm lấy cơ thể, gương mặt ủy khuất có phần yếu đuối khóc lóc giải thích. Tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-hac-vuong-gia-cho-hoi-ngai-co-muon-cuoi-ta-khong/481809/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.