Lâm Khang sau khi nhận được thông tin từ Phương Lục Nghi lập tức giao cho Viêm đi tìm hiểu rồi vội vã quay người hướng phía trực thăng đã được đậu sẵn ở ngoài, có lẽ khi nãy đã hẹn trước. Có điều còn chưa bước được nửa bước đã bị Phương Lục Nghi túm lại:
- Lâm Khang, cậu định đi đâu?
Lâm Khang khó hiểu giật lại áo rồi mới lên tiếng:
- Tất nhiên là về rồi! Viêm sẽ đưa cô về sau, đi chung với tôi không phải quá lộ liễu sao?
Phương Lục Nghi nhếch môi:
- Về? Ai cho cậu về? Mau đi chuẩn bị mọi thứ, chiều nay sẽ xuất phát đến Nagoya, ngày mai tôi có ca phẫu thuật tại bệnh viện Kiyo.
Lâm Khang biết không thể phản kháng, đành phải làm theo lời cô.
Chiếc trực thăng vừa khuất bóng, Viêm không nhẫn nại được quay sang gằn giọng:
- Phương Lục Nghi!!!
Phương Lục Nghi thong thả ngồi xuống ghế sau đó mới tiếp chuyện:
- Hừ! Tôi quả nhiên không lầm! Làm gì có chuyện anh lại không biết gì cơ chứ? Cậu ta phái anh sang Việt Nam tìm tung tích của Phương An Nhiên hơn mười năm nay vậy mà lại không điều tra ra được gì? Hahaha, cậu ta đúng là tin tưởng anh quá mức!
Viêm thở dài bất lực, ngồi xuống bên cạnh cô:
- Vậy cô thì sao? Không phải cũng dấu giếm sự thật sao? Tại sao không kể hết cho cậu chủ nghe? Rằng ngày hôm đó sau khi Liêu Trạch bắt cóc cô chủ đã đưa cô ấy vào cô nhi viện Hải Đường! Rằng năm ấy cô nhi viện Hải Đường bỗng nhiên trong một đêm hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-hac-yeu-nghiet/2445952/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.