Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân Hậu quân từ từ chậm chạp tiến tới, hàng ngũ kéo dài hàng dặm, nào xe bò, xe trâu, xe đẩy, lều trại phông bạt, lương thực vũ khí, không biết bao mà kể, phu dịch mồ hôi nhễ nhại ra sức đẩy chiếc xe thồ qua vũng lầy, xung quanh binh lính hò hét thúc dục. Mùi hôi thối của trâu bò, mùi mồ hôi chua nòm, mùi đất sau mưa, mùi rừng…..ruồi nhặng thì ro re xung quanh, lại được cái trời nắng như đổ lửa, cực không tả nổi.
Đại Hải lững thững ngồi trên lưng ngựa, nóng há mồm, sống không bằng chết, bộ giáp sáng bóng hắn tự hào ngày nào nay như bùa đòi mạng, tưởng chừng như sắp nướng chín hắn đến nơi. Ấy vậy hắn cũng không dám cởi ra, cũng cấm quân lính cởi giáp, đang hành quân trên đất địch, sơ sẩy một chút, bị địch tấn công bất ngờ là gặp ông bà ngay, lúc đấy có hối hận cũng không kịp, giáp tuy nóng, nhưng ít ra nó còn cản được mũi tên đường kiếm, không đến lỗi chết ngay trong loạt tên đầu.
Đi thêm nửa tiếng, trước mắt đoàn quân là khung cảnh hoang tàn, ven sông, làng xóm của người Chiêm bị đốt phá, vẫn còn đang cháy âm ỉ, đồ đạc bị đập phá, thóc lúa rơi vãi, nhưng tuyệt nhiên không có xác chết nào. Không phải quân Việt tốt đến mức chỉ cướp của không giết người, mà là người Chiêm hay tin quân Việt đến đã sớm chạy trốn, quân Việt chỉ làm nốt việc là đốt nhà mà thôi.
Làng trại người Chiêm bị tàn phá cũng không ai thương hại, khi xưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-hung/844433/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.