Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân Cách thành Ly Côi 100 dặm là một dải đồng bằng ven biển màu mỡ, đất đai phì nhiêu, cây cối tươi tốt, xung quanh có nhiều thôn xóm người Chiêm ở lại. Nhưng lúc này đây, trên chính cánh đồng đó, hai đội quân dàn trận đối mặt nhau, người đông nghìn nghịt che kín cả núi đồi, lúa non mạ tốt vừa mới nhú bị dẫm bẹp dưới những bước chân người, chân voi. Tiếng trống trận, tiếng tù và thổi, ngựa hí voi rống vang cả một góc trời. Vạn dặm không trung không một bóng mây, chỉ có từng đàn từng đàn chim quạ bay lượn, chờ đợi thịnh yến.
Phía quân Chiêm, binh lính già cả gầy yếu,quần áo tả tơi, vũ khí thì đủ loại, người cầm giáo, kẻ cầm gươm, người khác lại đeo cung, cứ thế đứng toán loạn trộn lẫn cả vào nhau không ra hình ra khối gì cả, càng đừng nói đến trận hình. Nhìn lướt qua thì không ai tưởng được đây là quân đội của vương quốc từng 4 lần phá thành Thăng Long. Chẳng lẽ Chiêm Thành đã suy đồi đến mức này rồi ư? Nhìn có vẻ ổn nhất là đội tượng binh 100 thớt trước trận, nhưng cũng không tốt đi đâu, số lượng thì nhiều đấy nhưng dễ nhìn ra đều là chiến tượng già, người đầy vết thương, có con ngà còn bị gãy, không giáp không mũ, trên lưng cõng một quản tượng cùng một cung thủ, một giáo binh, đến cái gùi chở lính không phải con nào cũng có. Khác, quá khác đội chiến tượng hùng dũng dày xéo đất Việt ngày nào. E là Chăm pa suy bại thật rồi!
Phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-hung/844436/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.