Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân Trăm nhà vui, trăm nhà buồn nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục, không ai mãi có thể chìm đắm trong vui sướng hay đau buồn được.
Trận chiến này hay đúng hơn là chiến dịch diệt phỉ lần này, có gần 400 người ngã xuống, hàng chục người khác thương tật vĩnh viễn, phải ra khỏi quân ngũ.
Ở thời phong kiến, thương binh liệt sĩ sẽ được cấp một khoản tiền nho nhỏ để trang trải cuộc sống, cùng miễn phú thuế dăm ba năm….Nếu quân địch chiến thắng, diệt quốc thì không có gì hết, có khi người nhà còn chịu liên lụy. Nhưng nói đến khoản tiền an ủi cho thương binh liệt sĩ thời này là quá ít, lại còn bị quan tham cắt xén….liệt sĩ chết đi không nói, thương binh thì cuộc sống sau này sẽ tràn ngập khó khăn. Đây là vấn đề của cả thời đại chứ không riêng gì Đại Việt.
Đại Hải không vậy, hắn cấp khoản tiền an ủi phải nói là quá nhiều so với đương thời, 20 lạng bạc, đủ cho một đại gia đình ăn no uống đủ một năm, ít nhất giúp gia đình thương binh liệt sĩ vượt qua giai đoạn khó khăn nhất…. Không chỉ dừng ở đó, hắn sẽ có những sắp xếp khác, không để người bán mạng cho hắn sau phải chịu cả đời cơ khó….nhưng tất cả còn cần thời gian, bàn bạc lại để tìm ra cách giải quyết hợp lý nhất.
………...
Rạng sáng ngày hôm sau, tòa thành náo nhiệt hơn hẳn, thương nhân nhanh nhạy như mèo ngửi thấy mỡ, từ tờ mờ sáng đã bày sạp hàng, ra sức rao bán, trái ngược với thường ngày,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-hung/844457/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.