Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân Trận đồ sát của quân Đại Việt diễn ra đến chiều muộn, Chiêm quân chết không biết bao nhiêu mà kể. Suốt chục dặm là xác người, xác voi, máu tươi nhuộm đỏ đại địa. Trên cao, nào quạ, nào kền kền bay rợp trời, dưới đất chó hoang, lợn rừng, beo sói đi thành đàn…..
Chạy trốn gần trăm dặm mà quân Việt vẫn không thả, quân Chiêm tuyệt vọng muốn chết, quân đi 10 thành về không được 3 4, phần thì chết, phần đi lạc, phần bị bắt làm tù binh.
Đoàn quân thua trận chạy liền trăm dặm không ngơi nghỉ, sĩ tốt mệt mỏi, voi ngựa cũng không khá hơn, binh khí, áo giáp thất lạc không biết bao nhiêu mà kể, tất cả đều bị vứt lại trên đường tháo chạy, dẫu vậy, hàng chục xe chở vàng bạc cướp được lại không bị bỏ. Có câu “chim chết vì ăn, người chết vì tiền” lòng tham nhiều khi hại chết con người.
La Khải ngao ngán nhìn cảnh này, đời y chưa bao giờ thảm như hôm nay. Vàng bạc ai chả thích nhưng cứ như này, vừa kéo chậm đại quân, có khi lại làm béo cho bọn tướng Việt!
“Rỡ vàng bạc tiền lụa các thứ ra, rải ra đất. Nhanh!’
“Bọn ngu, chớ có tham, mang theo chỉ chóng chết thôi, để lại may ra còn giữ được mạng!”
La Khải hét mấy tên lính tham lam, thấy nhiều vàng bạc là không nhịn được, bị vứt như vậy há lại không tiếc. Dẫu La Khải có la hét thì không ít tên vẫn cố nhét vào người, y cũng mặc, không cản, mang nặng thì chết sớm! Chính y cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-hung/844482/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.