Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân Phía Đông, mặt trời dần dần ló rạng, những tia nắng ban mai phủ khắp đại địa, xua tan đi màn đêm tăm tối. Trên mặt sông Hải Triều (sông Luộc),từ xa, một hạm đội hàng trăm chiến thuyền đủ các loại lớn nhỏ đang tiếng đến. Đây chính là thủy quân tiên phong của quân Chiêm cùng với hàng tướng Trần Nguyên Diệu, hạm đội hùng mạnh này được chỉ huy bởi vua Chiêm, Chế Bồng Nga, một vị vua kiêu dũng bậc nhất của Chiêm Thành, tự tin tiến đến đập tan sự phản kháng của quân Đại Việt...Xa xa, đội thuyền của nhà Trần lừng lững đứng đó, như con đê bé nhỏ muốn oằn mình chống lại cơn lũ ào ạt đầy hung dữ từ quân Chiêm .
Trên một chiến thuyền xa hoa khắc hình rồng, Trần Nguyên Diệu đứng đó cùng các bộ tướng của mình, mặt cười vặn vẹo
“Hừ, còn mơ tưởng chống lại, tất cả những kẻ cản đường ta đều phải chết.....Hừ hừ, ngai vàng rồi sẽ là của ta, ta sẽ là vua của Đại Việt.....”
Trên chiến thuyền sơn màu xanh lục bơi sát cạnh đó, tuy không xa hoa bằng nhưng nhìn rắn chắc hơn nhiều, vua Chiêm Chế Bồng Nga nhìn lướt qua khuôn mặt vặn vẹo của Nguyên Diệu, không nói gì.......Chỉ là phường phản chủ mà thôi, đường đường là hoàng thân quốc thích mà lại đi phản bội đất nước của mình...hừ......Nhìn hạm đội hùng mạnh của mình đang tiến đến, Chế Bồng Nga lòng đầy kiêu ngạo. Công sức mấy chục năm xây dựng, nay lại một lần nữa được phô bày ra, cho thiên hạ kính sợ......Chiêm Thành nay đã khác xưa, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-hung/844501/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.