Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân “Có chó hoang đi lạc, nhanh, không cho nó thoát”
Một tên trung niên đen thui, nở nụ cười khả ố khoe bộ răng vàng khè của lão, quát mấy gã thuộc hạ lao về phía Đại Hải, sau lão là 10 tên lính Chiêm hú hét thúc ngựa theo sau. Đao thương sáng loáng đến lạnh người.
“Giếttttttt”
Dòng máu chiến binh chảy trong người Hải như sôi lên, thúc dục gã tiến đến, chém giết, tận hưởng máu tươi của quân thù. Có thể Hải sinh viên không phải dạng hiếu chiến gì nhưng cũng không phải đớn hèn đến mức mặc người chém giết, khỏi cần nói đến Hải đô trưởng sinh ra và lớn lên cùng chiến tranh, trải qua hàng trăm trận chiến lớn nhỏ, đối với chiến trường không hề có sợ hãi, chỉ có khát vọng.
“VỤT”
.....
“Phập”
Mũi giáo bay nhanh như chớp, phá tan lớp giáp sắt mỏng manh, xuyên thủng ngực tên trung niên cưỡi ngựa đi đầu, y chỉ kịp a một tiếng rồi lật ra phía sau, một cái lông của gã “chó hoang” kia còn chưa chạm được đã phải nuốt hận chết đi...
Mấy tên kỵ binh hú hét theo sau bỗng khựng lại, ngơ ngác nhìn đội trưởng của mình lăn xuống ngựa chết, một lũ hăng máu như bị một gáo nước lạnh tạt vào toàn thân đều cảm thấy lạnh lẽo....”Trả thù cho thủ lĩnh”..không biết tên nào hét lên đầu, bọn còn lại cùng hét lên “TRẢ THÙ” rồi ầm ầm lao đến...Sợ cái quần què gì, 10 chả nhẽ không ăn được một, lại là kỵ binh....Thịt nó....
Chỉ kịp ném đi một đầu giáo nhưng hạ ngay được tên thù lĩnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-hung/844509/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.