Trong sảnh chỉ còn Triệu Tông và Tạ Văn Duệ hai người.
Triệu Tông cũng không vội nói chuyện, hắn uống mấy hớp trà, im lặng một lát, mới nói: “Ngày ấy ở trong hậu uyển, trẫm thấy Văn Duệ trả lời rất sảng khoái, còn tưởng Văn Duệ là người ngay thẳng. Sao hôm nay lại mất tự nhiên như vậy.”
Tạ Văn Duệ lại muốn đứng lên.
“Ngươi xem, trẫm nói một câu, ngươi liền muốn đứng dậy.”
Tạ Văn Duệ nhất thời đứng cũng không được, ngồi cũng không xong.
Triệu Tông cười ra tiếng: “Ngồi xuống đi, trẫm muốn nói chuyện đàng hoàng với ngươi.”
“Tạ ơn bệ hạ.” Tạ Văn Duệ ngồi càng thẳng hơn, cũng không dám ngẩng đầu nhìn Triệu Tông.
“Như vậy mới đúng chứ.” Triệu Tông khen một câu.
Tạ Văn Duệ lúc này mới được gọi là thật sự ổn định.
“Ngày ấy, ngươi nói biểu tỷ nhà ngươi gả vào Ngụy Quận vương phủ, không biết gả cho vị lang quân nào?”
“Bệ hạ, tam biểu tỷ nhà thần gả cho thứ tử của Thế tử nhà Ngụy quận vương, tiểu ngũ lang quân.”
“Không biết biểu tỷ của Văn Duệ xuất thân từ nhà nào?”
“Di phụ Thái Ung của thần trước mắt đảm nhận soa sự* của ‘Phán lễ bộ sự’*.”
*Soa sự: Chức quan phi chính thức, ngoài biên chế, được ủy nhiệm lâm thời (kiểu bên trên kêu làm cái gì thì làm cái đó, có thể đi xa cũng có thể ngay trong hoàng cung)
*Phán lễ bộ sự: chủ quản công việc của lễ bộ
Không phải đại quan gì, lại là soa sự rất quan trọng. Tôn thái hậu lâm triều chính thính, lại không có quyền thay đổi quan chế, nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-ninh-dien/1859574/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.