“Làm sao? Tông Nhi có vừa ý không?” Tôn thái hậu lên tiếng hỏi hắn.
Sao hắn vừa ý được? Hắn chỉ thích đàn ông, còn nữa, tiểu nương tử này nọ lại không đưa chân dung cho hắn xem, sao hắn chọn chứ?
“Cứ do nương nương làm chủ.” Triệu Tông ngoan ngoãn nói.
Tôn thái hậu rất thoải mái, cơn tức từ sau khi Ngụy quận vương tiến cung, khi nghe thấy và nhìn thấy ngôn ngữ và cử chỉ giống như ngày xưa của Triệu Tông, liền tản đi sạch. Triệu Tông quả nhiên vẫn dễ dụ như xưa, có trách thì chỉ trách, người bên cạnh tâm nhãn nhiều, cứ đi xúi giục Triệu Tông.
Nàng thả mềm giọng: “Tông Nhi không trách ta tuyển tiểu nương tử có gia thế quá thấp cho ngươi?”
“Nương nương làm việc, chắc chắn có suy tính, Tông Nhi tin tưởng nương nương.”
Mặt Tôn thái hậu lộ vẻ cảm động: “Tông Nhi nói rất đúng. Vì Hoàng hậu còn chưa có, ta rất sợ nạp tiểu nương tử có gia thế quá tốt tiến cung, tương lai Hậu cung không tiện ở chung. Chờ Tông Nhi lại lớn thêm vài tuổi, nạp Hoàng hậu, liền ——”
Triệu Tông hồ đồ nhìn Tôn thái hậu, ra vẻ hoàn toàn không hiểu.
“Xem ta kìa, Tông Nhi còn nhỏ, ta nói mấy cái này với ngươi, làm sao ngươi hiểu được? Ngươi yên tâm, có nương nương ở đây, chắc chắn thay ngươi chọn tốt.”
“Tất cả dựa cả vào nương nương.”
“Đã như vậy, lần này liền nạp ba vị phi tần, Tông Nhi cảm thấy thế nào?”
“Nương nương nói tốt là tốt thôi.”
“Tông Nhi yên tâm, mấy tiểu nương tử này ta đã gặp rồi, đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-ninh-dien/1859578/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.