Triệu Tông đã sớm quên mất chuyện hôm ấy Triệu Thập Nhất nổi nóng với hắn rồi.
Thứ nhất, Triệu Thập Nhất ở trong mắt hắn, vốn là bạn nhỏ tự kỷ, hắn sao lại giận dỗi Triệu Thập Nhất? Huống chi, Triệu Thập Nhất không quen biểu đạt tình cảm, hiếm khi biểu đạt tình cảm một lần, Triệu Tông còn cao hứng giùm hắn kia kìa. Loại bệnh như tự kỷ này, cũng không phải hoàn toàn không trị hết, nói không chừng tương lai mai này, Triệu Thập Nhất sẽ khỏi hẳn ấy chứ. Cho nên Triệu Tông cho rằng, càng phải cho bạn nhỏ đáng thương này nhiều ái tâm và quan tâm một chút, mong rằng sẽ có một ngày Triệu Thập Nhất cũng có thể hoạt bát lên.
Thứ hai, gần đây quả thực hắn quá mức bận rộn, trong đầu đâu còn chứa đủ những chuyện nhỏ nhặt này.
Hắn không nhìn thấy ánh mắt vừa thâm vừa trầm kia của Triệu Thập Nhất, mà là nói rằng: “Tìm trẫm có chuyện gì không? Nhanh ngồi xuống.”
Triệu Thập Nhất không nhúc nhích, Triệu Tông không thể làm gì khác hơn là kéo tay áo của hắn, kéo đến bên cạnh, lúc này Triệu Thập Nhất mới ngồi xuống sát bên người hắn.
Triệu Tông hỏi Trà Hỷ: “Tiểu lang quân mất hứng ư?”
Trà Hỷ vội vàng nói: “Bệ hạ, mấy ngày nay tiểu lang quân đều đến hậu uyển vẽ tranh, vô cùng hưng trí. Vừa rồi tiểu lang quân nghỉ trưa, thức dậy liền lập tức muốn đến chỗ của bệ hạ, có lẽ là tiểu lang quân nhớ bệ hạ đó!” Trà Hỷ chuyên chọn chuyện tốt mà nói.
“Vậy thì tốt rồi.” Triệu Tông nghiêng người, nhìn kỹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-ninh-dien/1859589/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.