Hậu viện của Quận chúa phủ, thậm chí còn đẹp hơn hậu uyển trong cung. Một góc của hậu viện, một mảnh đất được dựng rào chắn, có vài con nai non đang chậm rải tản bộ. Triệu Tông Ninh còn hào hứng cầm lá cây màu xanh mà bọn nha hoàn dùng khăn lụa gói kỹ cán lại đút chúng nó, bọn nha hoàn vốn phải chăm sóc Triệu Tông Ninh, cũng cảm thấy động vật nhỏ thú vị, dồn dập vây quanh lại.
Ngay cả người thận trọng như Nhiễm Đào cũng thỉnh thoảng cười, Trà Hỷ thì đã sớm tham dự vào đó rồi.
Trong tai Triệu Thập Nhất nhất thời chỉ còn tiếng vui cười của các nữ nương. Nơi này cũng không có người ngoài, các nàng chơi rất tùy ý, huống hồ Triệu Tông Ninh vốn có tính tình kia, nha hoàn bên cạnh tự nhiên đều hoạt bát.
Triệu Thập Nhất ngồi trên băng đá cách nơi đó vài bước, nhìn các nàng chơi đùa.
Triệu Tông Ninh cũng hỏi hắn có muốn đút nai con ăn không.
Buồn cười, kiếp trước hắn giương cung tên săn bắn, nai con như vậy, hắn bắn một mũi tên là trúng. Bây giờ sao lại ở đây, cùng các tiểu nương tử chơi trò cho nai ăn?
Hắn tất nhiên bất động, lấy đó để từ chối.
Triệu Tông Ninh đang chơi cao hứng, mà cũng không miễn cưỡng hắn, liền kêu Tạ Văn Duệ ở cùng hắn.
Trải qua mấy ngày nay, Triệu Tông dù chưa cho Tạ Văn Duệ chức quan, hắn tạm thời vẫn chỉ là một thị vệ bình thường, nhưng chỉ cần Triệu Tông ra khỏi Phúc Ninh Điện, đều muốn kêu hắn theo hầu. Gọi hắn, mà không gọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-ninh-dien/1859596/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.