Cát Tường xếp đồ trong kho ngay ngắn, rồi định về trắc điện báo cáo cho Triệu Thập Nhất.
Đi vào sân trắc điện, cậu nhìn thấy thằng ngốc Cát Lợi đang cho chim bồ câu ăn, bèn cười nói: “Cát Lợi, chim bồ câu cũng không có thể cho ăn nhiều quá, ngày mai cho tiếp.”
Cát Lợi chậm rãi nhìn cậu, lại chậm rãi đáp: “Ồ.”
“Giờ hãy mau mau đi ăn cơm đi! Đêm nay ngươi gác đêm.”
“Ờ.”
Cát Lợi hiếm thấy nói mỗi lần một chữ, Cát Tường sớm thành thói quen, nói xong cậu nhấc chân đi vào trắc điện.
Triệu Thập Nhất đang ngồi trước bàn đọc sách, còn đọc mấy quyển bút ký Triệu Tông cho hắn, viết đều rất hay. Hắn vốn không phải một người thích đọc sách, mấy ngày nay đều đọc chăm chú, dù sao thì trong cung này quá mức vô vị, hắn lại không có chuyện gì làm.
Nghe tiếng bước chân của Cát Tường, hắn ngẩng đầu nhìn: “Về rồi?”
“Lang quân, tiểu nhân mới từ Ngự Dược Cục trở về, đụng phải tiểu cung nữ bên cạnh Vương cô cô.”
“Chuyển lời cho ngươi?”
“Bà ta muốn tiểu nhân ngày mai gặp mặt ở Ngự Dược Cục.”
Triệu Thập Nhất cười lạnh: “Cũng sắp sửa ra tay rồi.”
Kiếp trước, mãi đến tận sau sinh nhật Triệu Tông họ mới ra tay, nhưng bây giờ Triệu Tông sợ rằng còn ngốc hơn lúc đó. Sống lại một đời, dù sao cũng có chút khác biệt, mấy ngày nay Triệu Tông làm việc quá mức bắt mắt, họ không nhìn nổi nữa, ra tay sớm cũng là chuyện đương nhiên.
Triệu Thập Nhất liền nói với Cát Tường: “Lần tới Tạ Văn Duệ đến Phúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-ninh-dien/1859645/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.