Động tĩnh ở Phúc Ninh Điện lớn quá mức, Tôn thái hậu từ rất sớm đã bị động tĩnh này đánh thức.
Nàng dựa vào đầu giường, uống trà Thanh Mính đưa, nàng cau mày uống một hớp, hỏi: “Bạch ngự y còn chưa rời Phúc Ninh Điện?”
“Chưa ạ.”
“Hôm qua triệu Tả, Hữu bộc xạ cùng phụ thân tiến cung, khi nào họ đến?”
“Cung cửa vừa mở, họ đã đến rồi.”
Tôn thái hậu gật đầu, trả chung trà cho Thanh Mính, nhẹ giọng nói: “Thanh Mính, ngươi nói xem bây giờ Triệu Tông bệnh có nặng hay không.”
“Nương nương, sức khỏe bệ hạ cuối cùng ra sao, ngài cũng biết. Xưa nay cũng không bị bệnh nặng, chỉ là sức khỏe không tốt thôi.”
Tôn thái hậu nhìn nàng một cái, Thanh Mính quy củ cúi đầu.
Tôn thái hậu thầm thở dài, Thanh Mính và Vương cô cô quan điểm bất đồng, sao nàng lại không thấy được?
Kỳ thực không chỉ hai người họ quan điểm bất đồng, bản thân nàng vẫn còn do dự.
Nàng lại nói: “Phái người đến Phúc Ninh Điện xem thử, vừa có tin tức thì tới báo cáo.”
“Nương nương yên tâm, nô tỳ đã sớm phái người đi rồi, chỉ là Phúc Ninh Điện giờ đang bận rộn, cũng không có ai trả lời, lại càng không biết bệ hạ rốt cuộc bị làm sao.”
“Nhiễm Đào và Phúc Lộc đâu?”
“Hai người họ cũng vô cùng hoảng loạn.”
“Ngay cả hai người họ cũng hoảng loạn, bây giờ Triệu Tông rốt cuộc bị bệnh gì, rõ ràng mấy ngày trước vẫn còn tốt đẹp.” Tôn thái hậu đưa tay về phía Thanh Mính, “Thôi, dìu ta dậy.”
Thanh Mính dìu nàng đứng lên, khuyên nhủ:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-ninh-dien/1859655/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.