Nơi Triệu Thập Nhất đánh Triệu Đình, là hắn cố ý tìm, ở sâu nhất trong hậu uyển, nếu như không có tiếng Triệu Đình rít gào, vốn sẽ không có ai phát hiện được.
Cố tình hắn lại gào thành tiếng.
Trong hậu uyển hôm nay rất nhiều quý nhân muốn tới ngắm trăng, trên đường chính đều có cung nữ, thái giám trông coi, nghe thấy âm thanh này, dồn dập bước nhanh tới, nhìn rõ ràng tình huống dưới thân cây, suýt bị doạ ngất. Họ xoay người nhanh chóng đi gọi người.
Triệu Tông đúng lúc dẫn mọi người đến hậu uyển.
Hắn cùng với Tiễn Nguyệt Mặc làm đôi tình nhân mới điển hình, tất nhiên là đứng bên hồ cùng ngắm trăng. Nhiễm Đào bị Triệu Tông Ninh kéo đi nói chuyện, bệ hạ vốn không có cách nào đến tham gia cung yến, đột nhiên sức khỏe tốt hơn rất nhiều, trong lòng Nhiễm Đào cũng nhẹ nhõm không ít, trên mặt có nụ cười, Triệu Tông Ninh hỏi nàng: “Nhiễm Đào tỷ tỷ thích lang quân thế nào?”
Nhiễm Đào đỏ mặt: “Quận chúa chuyện này…”
Triệu Tông Ninh vui cười: “Ngươi cứ âm thầm nói với ta, thư sinh tuấn tú, ngươi có thích không?”
“Quận chúa!” Nhiễm Đào ngại ngùng, quay người định đi, Triệu Tông Ninh đưa tay kéo nàng, định nói với nàng việc của Tiêu Đường.
Đang lúc mọi điều đều an lành, từ xa đột nhiên vang lên thanh sắc bén nhọn của tiểu thái giám: “Bệ hạ!!! Tiêu rồi!!!”
Phúc Lộc lớn tiếng quát lên: “Quy củ đâu!”
Tiểu thái giám thở hồng hộc chạy đến gần, quỳ xuống đất: “Bệ hạ! Tiểu lang quân và tiểu thập lang quân của Ngụy Quận vương phủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-ninh-dien/1859661/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.