Triệu Tông đi rồi, Tả, Hữu bộc xạ liếc mắt nhìn nhau, lại yên lặng thu tầm mắt lại.
Trong lòng họ cũng có lửa đang cháy.
Ai có thể nghĩ tới bệ hạ lại có phong cách hành sự như thế.
Không phải tạo phản, nhưng có phong cốt tạo phản.
Hai người họ lúc trước ủng hộ Tôn thái hậu, chẳng phải vì muốn cách tân, muốn cải cách? Họ đâu ngờ tới, Tôn thái hậu đến tạo phản cũng không hoàn toàn dám!
Bây giờ hay rồi, xuất hiện một Hoàng đế như thủ lĩnh tạo phản!
Họ không khỏi thấy hối hận, nếu như sáu năm trước, họ đưa bệ hạ thượng vị, lúc này Đại Tống không biết sẽ như nào?
Triệu Tông ở Thùy Củng Điện, nói một cách khiêm nhường, mặc dù không phải nhất chiến thành danh, trong lúc nhất thời quả thực cũng danh tiếng vô lượng.
Buổi tối Tôn thái hậu lại lần thứ hai bị bệnh, khóe miệng nổi mụn, bị nóng trong người. Thanh Mính lo âu hầu hạ bên giường, chờ lúc không có người, cuối cùng không nhịn được nhỏ giọng nói: “Nương nương, nô tỳ có lời muốn nói.”
Tôn thái hậu mở mắt nhìn nàng một cái, biết nàng muốn nói gì.
Tôn thái hậu cười: “Không cần nhiều lời.”
“Nương nương!”
“Cung đã giương, sao có thể quay đầu?”
“Nhưng mà nương nương, nếu không thể nhắm trúng hồng tâm, thì có ích lợi gì?”
“To gan!” Tôn thái hậu giận dữ.
Thanh Mính quỳ dưới đất, hốc mắt ửng đỏ.
Tôn thái hậu hít sâu, một lúc lâu sau, nhẹ giọng nói: “Thôi, ngươi đứng dậy đi.”
Kỳ thực Tôn thái hậu từng có quá nhiều cơ hội, thế nhưng nhiều lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-ninh-dien/1859667/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.