Lúc này Triệu Tông đã tỉnh táo hẳn, lại không như hôm qua không hề có một tiếng động mà khóc lớn, mặc dù người vẫn yểu xìu, nhưng đã khôi phục phong độ ngày xưa. Không còn giống lệ nhân của ngày hôm qua nữa.
Trong nội thất nhất thời cũng đầy người, ngự y, cung nữ, thái giám, không thiếu một ai. Có người vội vàng đi Khôn Ninh Điện bẩm báo cho Triệu Tông Ninh.
Tay Triệu Thập Nhất và Triệu Tông từ lâu đã tách ra, hắn bị đẩy vào trong góc, cũng không chen vào nữa, ngự y đang bắt mạch, Triệu Tông không kịp, cũng không sức lực nói chuyện với hắn, hắn còn phận sự gì nữa?
Hắn ra khỏi chính điện, vừa vặn thấy Cát Lợi đang đút chim bồ câu ăn. Hắn đi đến bên cạnh Cát Lợi.
“Tiểu lang quân?” Cát Lợi kinh ngạc.
“Ngươi đúng là khác loài, bây giờ cả hoàng cung, sợ rằng chỉ có ngươi thấy nhàn hạ thoải mái.”
Cát Lợi cũng không biết câu này rốt cuộc là có phải khen cậu hay không.
Triệu Thập Nhất ngẩng đầu, híp mắt nhìn mấy con chim bồ câu còn lượn vòng trên không trung. Mấy ngày nay, Điện Trung Tỉnh đưa tới rất nhiều chim bồ câu, số lượng càng ngày càng nhiều, hắn không khỏi hỏi: “Bây giờ tổng cộng bao nhiêu con chim bồ câu?”
“Tổng cộng, tổng cộng ——” Cát Lợi thả cái bình xuống, xòe tay đếm.
Triệu Thập Nhất nhìn cậu đếm thật gian nan, biết Cát Lợi cũng là một thằng ngốc, phỏng chừng căn bản chưa từng đếm, đơn giản nhặt cái bình dưới đất lên, xoay người đút chim bồ câu ăn.
Cát Lợi còn đang nghiêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-ninh-dien/1859684/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.