Tận đến khi ra khỏi cửa hàng lương thực, Dương Hòa Thư mới cúi đầu nhìn hai người bằng ánh mắt kì lạ, "Hai đứa cứ cười ngây ngô cái gì đấy?"
Bạch Thiện Bảo toét miệng cười, đầu lại lắc như trống bỏi, nói: "Không có gì ạ, đệ muốn về nhà.
"
Mãn Bảo cũng nói: "Muội cũng muốn về nhà.
"
Bạch nhị lang: "Bây giờ ta đã tỉnh rồi, không muốn về nhà.
"
Mãn Bảo không để ý tới cậu, nói với Bạch Thiện Bảo: "Ta muốn đi mua ít thịt trước rồi mới về.
"
"Ta đi với ngươi, mua xong thì về.
"
Bạch nhị lang không vui bĩu môi.
Dương Hòa Thư bèn dừng chân, hắn từng đi qua chỗ bán thịt ở trong chợ, chỗ đó không dễ ngửi chút nào, cho nên hắn vẫy tay tạm biệt với ba người, "Vậy chờ lần sau mấy đứa đến huyện thành ta sẽ dẫn mấy đứa tới nhà ta chơi.
"
"Không thành vấn đề, hẹn gặp lại Dương đại nhân.
"
Dương Hòa Thư bật cười, "Hẹn gặp lại, với cả, không có việc gì thì ít đọc tiểu thuyết lại, bây giờ mấy đứa vẫn còn nhỏ, cẩn thận bị đầu độc mà thay đổi tính tình.
"
Ba đứa trẻ chột dạ lè lưỡi, xoay người chạy đi.
Đại Cát yên lặng theo kịp.
Lúc này Dương Hòa Thư mới phát hiện ra sự tồn tại của Đại Cát.
Hắn không khỏi híp mắt, nhìn về phía sau, "Đi cả một đường mà ta không để ý thấy người hầu này của nhà họ Bạch, hắn là hộ vệ à?"
Vạn Điền:.
Ngài không để ý hắn, vậy ngài để ý đến ta ư?
"Thiếu gia, tôi đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-nu-nha-nong/624672/chuong-404.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.