Lúa mạch ngoài ruộng vẫn còn xanh, Chu lão đầu đưa tay sờ lớp vỏ mỏng trên bông lúa, mưa xuân vương vấn làm ướt tay ông.
Ông cúi đầu nhìn những gốc lúa mạch trong ruộng đang nhanh chóng hấp thụ mưa xuân, không khỏi vui vẻ nói: "Mưa này đến đúng lúc đó."
Chu đại lang lau nước mưa trên mặt, liên tục gật đầu, "Đúng ạ, tới rất đúng lúc, đúng dịp trổ bông."
Chu lão đầu mất một ngày để đi kiểm tra hết tất cả số lúa mạch vụ đông nhà mình, trong thôn cũng có không ít người dầm mưa ra ruộng xem lúa mạch giống ông.
Những người mặc áo tới đi qua đi lại như những ngôi sao điểm xuyết trên cánh đồng.
Ngày hôm nay, có không ít người bị mưa xối, trong đó những người bị mưa xối khi đang ở dưới ruộng là vui nhất.
Mà Dương huyện lệnh cũng bị mưa xối lại không vui vẻ gì, hắn bước nhanh vào nhà chính, cởi áo tơi đang mặc trên người vứt cho tùy tùng, tiện tay nhận lấy khăn lông người hầu mang lên lau qua, sau đó lại ném mạnh vào trong tay người hầu.
Sư gia ra nghênh đón khẽ dừng lại một chút, vội vàng hỏi: "Chủ công, nha huyện có việc gì sao ạ?"
Dương Hòa Thư ngồi lên ghế trên, mày nhíu chặt, "Một lượng mười hai văn lợi tức một tháng rất cao hả?"
Sư gia nói: "Không cao."
"Không cao, vì sao mọi người lại không đến nợ trâu?" Dương Hòa Thư nói: "Đã năm ngày rồi, mà cả huyện La Giang chỉ có sáu hộ đến nợ trâu, giờ cũng sắp bắt đầu cày bừa vụ xuân, thế nhưng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-nu-nha-nong/624691/chuong-389.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.