Lúc này Chu lão đầu mới nhớ ra một vấn đề, hỏi, "Mãn Bảo, con nợ của nha môn bao nhiêu tiền, phải trả bao nhiêu?"
Mãn Bảo ngơ ngác nói: "Ba lượng.."
Chu lão đầu thở phào nhẹ nhõm, "Chỉ ba lượng?"
Mãn Bảo gật đầu khẳng định.
Chu lão đầu lập tức nói với Tiền thị: "Bà mau đi lấy tiền, ngày mai để cho lão đại và lão nhị cầm đi trả nợ, tưởng tiền của nha môn mà dễ nợ hả?
Đúng rồi, lợi tức này tính như nào, chỉ nợ một ngày, chắc cũng không thể lấy lợi tức một tháng của chúng ta đúng không? Mãn Bảo con mau tính đi, một ngày mất bao nhiêu lợi tức."
Tiền thị vào trong phòng mở hộp tiền, rất nhanh đã cầm ba điếu tiền ra, Chu lão đầu bảo bà đưa cho Chu đại lang.
Chu đại lang do dự nhận lấy, lại không khỏi nhìn sang Mãn Bảo theo bản năng.
Mãn Bảo liếc mắt nhìn sang, thấy cha già bủn rủn tay chân ngồi trên ngạch cửa không muốn động đậy, liền dứt khoát đặt mông ngồi xuống đất đối diện với ông, nói: "Cha, chúng con nợ bạc, nên phải trả bạc, trả tiền đồng không được."
"Vậy thì trả bạc," Chu lão đầu nói với Chu đại lang: "Con mau lên huyện thành tìm tiệm bạc đổi bạc đi."
Mãn Bảo nhắc khéo: "1200 văn tiền mới bằng một lượng bạc."
Chu lão đầu lập tức trợn to mắt, chân không mềm, tay không run nữa, ông nhảy dựng lên quát: "Bằng gì?"
Chu tứ lang vội vàng tiến lên trấn an, nói từ đầu đến cuối chuyện nợ trâu hôm nay, nhấn mạnh rằng bọn họ lấy bạc đổi tiền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-nu-nha-nong/624694/chuong-387.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.