Dương Hòa Thư suy tư một lát, lục tìm những tiền lệ trong đầu, cười nói: "Ta nhớ có một tiền lệ, triều đình vay tiền cho người dân, lợi tức hàng tháng của một lượng bạc là 12 văn đến 36 văn tùy vào mục đích cho vay.
Như các muội là vay tiền để làm ruộng, vậy ta sẽ định số ít nhất - 12 văn, thấy sao?"
Mãn Bảo thầm tính trong lòng, một lượng là mười hai văn, vậy ba lượng chính là 36 văn, muộn nhất là đến mùa thu hoạch sẽ có tiền, đến lúc đó bọn họ chia đều lợi nhuận, bé vẫn có thể trả được 3216 văn tiền.
Mãn Bảo lập tức gật đầu, "Vâng, muội muốn mua một con.
"
Bạch Thiện Bảo cũng nói: "Bọn đệ cũng muốn mua một con, từng đấy ruộng mà chỉ dựa vào ba con trâu thì không đủ.
"
Lãi ít như vậy, không tận dụng thì đúng là ngứa ngáy trong lòng.
Dương Hòa Thư lại cười tủm tỉm nói: "Điều kiện của mấy đứa không phù hợp, số trâu này chỉ cho hộ nghèo nợ.
"
Hắn nghi ngờ nhìn Mãn Bảo, "Nhà muội là hộ nghèo thật hả?"
Mãn Bảo gật đầu khẳng định, "Đương nhiên ạ, nhà muội nghèo lắm đó.
"
"Hộ nghèo mà con gái cũng có thể đi học sao?"
Mãn Bảo lập tức nói: "Muội đi học không mất tiền, tiên sinh thấy muội thông minh lanh lợi nên nhận muội làm đồ đệ, không chỉ không cần quà nhập học mà đến cả sách cũng là tiên sinh chép cho muội, cả giấy và bút mực lúc đầu nữa, đều là tiên sinh đưa cho muội.
"
Dương Hòa Thư càng hoài nghi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-nu-nha-nong/624709/chuong-377.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.