Ba đứa ở đều khóc, còn là ôm nhau khóc, động tĩnh không nhỏ, làm cho các thôn dân thôn Thất Lí đều ngó qua.
Chu đại lang thấy đệ đệ muội muội đều ở bên đó, sợ bọn họ bắt nạt người ta, vội vàng đi lên phía trước, hạ thấp giọng hỏi Chu tứ lang: "Mấy đứa bắt nạt họ?"
Chu tứ lang: ".
.
Rõ ràng là bọn đệ đang giúp bọn họ! Thanh niên tốt bụng như bọn đệ sẽ đi bắt nạt người khác sao?"
Bạch Thiện Bảo vô cùng ghét bỏ, nói: "Được rồi, đừng khóc nữa, còn không phải là lấy vợ thôi sao? Các huynh cứ làm việc chăm chỉ, chờ năm sau thu hoạch bọn ta kiếm được nhiều tiền sẽ cho các huynh một bao lì xì to, đến lúc đó là có thể cưới được vợ.
"
Ba người vẫn rất bi thương, bọn họ không cảm thấy một bao lì xì to là có thể cưới được vợ, quan trọng nhất là, bọn họ không cảm thấy ba vị chủ nhỏ có thể kiếm được nhiều tiền.
Bạch lão gia đưa một khoảnh ruộng cho ba đứa trẻ nghịch, năm sau không bị lỗ đã là may lắm rồi.
Mãn Bảo nói: "Các huynh yêu sạch sẽ một chút, không phải bọn ta đã quyết định xây phòng đất ở đây sao? Sau này sẽ tặng cho các huynh.
"
Lúc này ba người mới thấy khá hơn một chút.
Bạch nhị lang lại định mở miệng nói tặng ruộng, Chu ngũ lang đã lanh tay lẹ mắt che miệng cậu lại, đúng là một tên ngốc, ruộng là thứ có thể nói tặng là tặng sao?
Mãn Bảo đã lập kế hoạch cho bọn họ, "Các huynh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-nu-nha-nong/624729/chuong-362.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.