Có đồ chơi rồi, ánh mắt ba đứa trẻ lại chuyển sang đồ ăn.
Bạch lão gia không để ba đứa trẻ ăn ở mấy quán nhỏ ngoài đường, mà dẫn bọn họ vào tửu lầu, cười tủm tỉm hỏi: "Chúng ta ăn cơm trưa xong rồi về, các con còn muốn đi đâu chơi nữa không?"
Cũng từng là một đứa bé, tất nhiên Bạch lão gia biết vì sao ba đứa trẻ lại muốn vào huyện thành.
Ba cái đầu nhỏ chụm vào nhau ríu rít thảo luận, huyện thành không có nhiều chỗ để chơi lắm, nhưng cũng không ít.
Trước kia Mãn Bảo tới huyện thành thì phần lớn đều có việc để làm, rất ít khi có thể thoải mái đi chơi khắp nơi, càng đừng nói Bạch Thiện Bảo và Bạch nhị lang, số lần bọn họ tới huyện thành còn ít hơn Mãn Bảo.
Hôm nay không có việc gì làm, còn có Bạch lão gia dẫn đi, ba người liền được chơi thỏa thích.
Ngay đến Bạch nhị lang cũng không lo lắng gì, cha cậu vẫn luôn rất thương cậu.
Ba đứa trẻ ăn cơm xong liền vui vẻ chơi thả ga ở huyện thành, tận đến lúc chạng vạng Bạch lão gia mới dẫn ba đứa trẻ ngồi lên xe ngựa về nhà.
Ba đứa trẻ không ngủ trưa, lại chơi hết mình, vừa lên xe ngựa không bao lâu đã mơ màng buồn ngủ, còn chưa ra khỏi cửa thành đã ngủ lăn lóc, nghiêng trái ngã phải rồi.
Bạch lão gia chỉ đành cam chịu chỉnh cho bọn họ nằm ngay ngắn, bảo vệ đầu của bọn họ rồi bảo xa phu đánh xe chậm lại.
Ra khỏi đường quan rẽ vào đường núi, đường dần dần không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-nu-nha-nong/624737/chuong-357.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.