Tiền thị bẻ miếng bánh áp chảo cuối cùng trên tay nhét vào miệng, nhai kỹ rồi chậm rãi nuốt vào, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Tiền thị.
Người trong nhà trợn mắt há mồm.
Không biết Chu lão đầu đã trở lại từ lúc nào, bây giờ đang ngồi ở bên cạnh há to miệng nhìn vợ già, thấy bà nhìn vợ lão đại, hắn bèn sờ tẩu thuốc, lúc này mới nói: "Vợ lão đại, con đi nấu cơm đi, tối nay sẽ ăn bánh nướng áp chảo, con cứ nướng nhiều một chút."
Tiểu Tiền thị khép miệng lại, đáp "Vâng" rồi xoay người đi vào phòng bếp.
Ba người con dâu còn lại thấy thế, cũng lập tức đi theo.
Giờ trong phòng chỉ còn lại toàn người họ Chu, bao gồm cả Chu Tứ Đầu mới biết nói lưu loát.
Chu lão đầu nhìn về phía vợ già, hỏi: "Bà làm sao thế?"
Tiền thị đã ăn ba cái bánh nướng áp chảo, bởi vì dạ dày của bà từng bị đói lả, nên mấy năm nay ăn cái gì cũng luôn nhai kỹ nuốt chậm, lần này ăn bánh nướng áp chảo cũng theo thói quen nhai thật kỹ mới nuốt, nhưng tốc độ ăn vẫn nhanh hơn rất nhiều.
Làm cả nhà họ Chu đều kinh sợ.
Tiền thị cảm thấy trên người cứ dinh dính khó chịu, bà không trả lời Chu lão đầu, mà quay sang nói với Chu Hỉ, "Con đến phòng bếp đun một ít nước ấm, ta muốn tắm rửa một cái."
Thời tiết bắt đầu chuyển lạnh, nước khó gánh, củi gỗ cũng có vẻ quý giá hơn, cho nên người trong nhà không tắm rửa mỗi ngày nữa.
Huống chi Tiền thị còn dễ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-nu-nha-nong/624760/chuong-340.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.