Chu Hổ biết săn thú, tuy rằng bây giờ chim sẻ không còn dễ bắt, nhưng hắn vẫn có thể bắt được, chỉ tốt công hơn chút mà thôi.
Vốn hắn còn tưởng Mãn Bảo nhờ hắn bắt chim sẻ cho bé, sau đó bảo ca ca bé cày ruộng cho hắn chỉ là cái cớ để giúp đỡ hắn thôi, ai biết mấy ngày liên tiếp đều thấy Mãn Bảo lắc lư trước cửa nhà hắn.
Hỏi Nhị Lộc thử, hóa ra đều là đến để hỏi hắn có rảnh không, có thể ra ngoài bắt chim sẻ được không.
Chu Hổ ngẫm nghĩ, cảm thấy Mãn Bảo vẫn là trẻ con, trẻ con đều rất cố chấp, vì thế cố dành ra chút thời gian đi ra ngoài bắt chim, sáng sớm ngày hôm sau đã bảo Nhị Lộc đưa một xâu chim đến cho Mãn Bảo.
Có con chết, cũng có con sống.
Mãn Bảo vừa mới ra khỏi cửa đã gặp Nhị Lộc, bé vui vẻ vô cùng, chọn ba con chim trông khá có sức sống cho vào rương đựng sách, còn thừa thì bảo Nhị Lộc mang về nhà ăn.
Nhị Lộc không từ chối, thoáng nhìn rương đựng sách của bé, hỏi, "Ngươi muốn mang đến trường hả?"
"Đúng vậy, ta phải mang đến cho bạn của ta.
"
Nhị Lộc liền hiểu ngay, chắc chắn là học sinh trong trường học muốn xem chim, cho nên Mãn Bảo mới nhờ cha cậu đi bắt.
Đây chỉ là một chuyện nhỏ, không ai để ở trong lòng, lúc đám người Chu đại lang biết chuyện này cũng chỉ nói một câu cảm ơn với Chu Hổ, cho rằng Mãn Bảo đưa chim cho Bạch nhị lang.
Trên đường đến trường, Mãn Bảo đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-nu-nha-nong/624765/chuong-337.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.