Chu ngũ lang và Chu lục lang đi dạo một vòng quanh huyện thành, trong lúc đó còn đụng phải mấy người đại tẩu ba lần.
Không còn cách nào, huyện La Giang chỉ lớn từng đó, chỉ có một con đường chính phồn hoa nhất và mấy đường ngõ nhỏ loanh quanh.
Tuy rằng huyện thành nhỏ, nhưng bọn họ vẫn chơi rất vui, nếu không phải nhị ca đã bán sạch hàng, bọn họ còn muốn chơi thêm một lát ấy.
Không sai, Chu nhị lang đã bán hết thức ăn hôm nay mang tới rồi.
Cho dù năm nay thu hoạch không tốt, nhưng vào ngày lễ trọng đại này, rất nhiều người vẫn không tiếc bỏ tiền ra để mua chút đồ ăn ngon.
Cho nên cá mà nhà họ Chu mang đến, đặc biệt là mấy con cá to, đã bán được gần hết ngày từ lúc đám Mãn Bảo còn chưa ra khỏi con phố rồi.
Đậu phụ là bán chạy nhất, một là thứ này mấy hàng khác không có, hai là đậu phụ rẻ, ăn cũng ngon.
Mà người đến mua đậu phụ nhìn thấy trên quầy hàng bán cả rau xanh, đều sẽ mua thêm một ít.
Dù sao giá cả cũng như mấy quầy hàng khác, mua ở đâu mà chẳng giống nhau?
Nên rau xanh nhà họ Chu cũng bán chạy không kém.
Cứ như vậy, thức ăn nhà bọn họ bán ra ngoài rất nhanh, chính ra cá chiên lại là khó bán nhất, một là vì nó nhỏ, hai là vì đắt, giá còn đắt hơn một cân cá tươi.
Cuối cùng Chu nhị lang phải xách Tam Nha và Tứ Đầu đang đi dạo phố về đây, cho mỗi người bọn họ một bọc lá sen
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-nu-nha-nong/624777/chuong-329.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.