Tiểu Tiền thị cất hai nồi cá con chiên lúc sau đi, quyết định ngày mai sẽ đưa cho Chu nhị lang mang lên huyện thành bán thử xem, còn cái nồi đầu tiên cũng bê đi cất nốt, để đến bữa tối mới mang ra ăn.
Mãn Bảo đã ăn được năm sáu con cá con cũng bị tiểu Tiền thị đuổi ra ngoài.
Tam Đầu có chút tủi thân, nhìn Mãn Bảo nói: "Cô nhỏ, bọn cháu chưa có cá ăn.
"
Cậu muốn ăn cá mà, vì sao cô nhỏ lại để mẹ cất đi hết, không cho bọn họ ăn nữa?
Mãn Bảo thấy hơi chột dạ, bảo đảm với cậu: "Chờ bao giờ ăn tối, ta sẽ gắp thêm cho cháu.
"
Lời này cũng không thể làm Tam Đầu vui vẻ lên, cậu thở dài, ngồi phịch xuống bậc cửa.
Tam Nha và Tứ Đầu hay theo chân Tam Đầu chơi thấy ca ca như vậy, bọn họ cũng haizz một tiếng, chống cằm ngồi trên bậc cửa cùng nhau u buồn nhìn về phía trước.
Mãn Bảo cũng ngồi xuống, nhấm nháp dư vị của cá chiên vừa ăn.
Sau khi cảm nhận rõ hương vị trong miệng, bé nói: "Nhà Thiện Bảo chiên cá con ngon hơn.
"
"Đó là đương nhiên," Tam Đầu nói chẳng chút nghĩ ngợi: "Nhà bọn họ là chiên ngập dầu, dùng rất nhiều dầu, còn thả muối vào nồi.
Còn mẹ chỉ cho một ít dầu, là chiên áp chảo, cũng không bỏ muối.
"
Nhưng ăn cũng rất ngon.
Tam Đầu thở dài ưu thương lần thứ hai.
Ba đứa còn lại cũng đồng thời thở một hơi dài.
Có thôn dân đang vác cuốc từ ruộng về thấy thế thì buồn cười vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-nu-nha-nong/624785/chuong-324.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.