Chu lão đầu nhìn lúa mạch ngoài ruộng, phát hiện còn chưa đủ chín, tính thử thời gian rồi nói: "Chắc ba bốn ngày nữa là có thể thu hoạch."
Chu tứ lang nghe thế, lập tức bất chấp tất cả để nằm xuống giường dưỡng thương, một khi đã vào thu hoạch thì chắc phải bận hai tháng mới xong.
Tuy rằng đã chạy đến thôn Đại Lê châm ngòi ly gián một phen, nhưng trước mắt nhà họ Giả cũng không phải chịu bất cứ thương tổn thực tế gì.
Vết thương của hắn cũng không thể nhận không thế được.
Chu tứ lang lòng dạ hẹp hòi đỡ eo định đến thôn Đại Lê xem trò hay, Mãn Bảo không nhịn được nói: "Tứ ca, huynh không sợ bị đánh nữa hả? Đó là địa bàn của người khác mà."
Chu tứ lang hừ nói: "Ta sợ gì chứ, nhà tứ tậu muội cũng ở bên đó."
"Nhưng nhà họ Giả có nhiều huynh đệ, tứ tẩu chỉ có mỗi một ca ca," Mãn Bảo rất rành kịch bản này, vì bé có sáu người anh trai, thế nên từ nhỏ đã không có ai dám bắt nạt bé: "Huynh mà bị đánh, cách xa như vậy, chúng ta không cứu được huynh đâu."
Chu tứ lang lập tức chần chừ.
Mãn Bảo cười hì hì, "Tứ ca, những người lưu danh ngàn đời đều phải co được dãn được, trong sách còn có một câu là quân tử báo thù, mười năm chưa muộn.
Sao huynh cứ phải vội vã đi báo thù hôm nay chứ?"
Chu tứ lang kinh ngạc đến nỗi hai mắt trợn tròn, "Không phải chứ, phải đợi mười năm à, mười năm sau đến ta còn không nhớ được thù này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-nu-nha-nong/624848/chuong-282.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.