Cả nhà họ Chu trợn mắt há mồm nhìn Mãn Bảo.
Cuối cùng vẫn là Chu lão đầu có kinh nghiệm khá phong phú nắn thử, xác định chỉ cần nắn là đau, tay cũng không có lực, ông mới hoài nghi hỏi: "Gãy tay? Con ngã kiểu gì mà gãy tay?"
Mãn Bảo nhớ lại, phát hiện không nhớ ra được, "Động một cái là ngã.
"
"Vậy phải là đau mông chứ?"
"Con ngã úp mặt xuống, tay chống bên dưới.
" Cái này thì Mãn Bảo nhớ rõ.
Chu lão đầu nghe thế thì cũng không dám kết luận, "Nếu không thì dẫn đến thôn Đại Lê thôn khám thử?"
Dù sao trời cũng chưa tối, đi nhanh một chút, hẳn là buổi tối có thể trở về kịp, còn nếu tay bị gãy thật thì không cần trở về gấp, cứ trực tiếp xin ngủ nhờ nhà Phương thị là được.
Cho nên Chu lão đầu nhìn về phía Chu tứ lang, nói: "Không phải con cũng bị ngã sao, con dẫn cả muội út đi khám thử xem, nếu không bị làm sao là tốt nhất.
"
Chu tứ lang không có ý kiến, duỗi tay xin tiền mẹ hắn.
Tiền thị vào nhà lấy tiền cho hắn, nói: "Đưa cả vợ con đi cùng.
"
Nếu đã xin ngủ nhờ, đương nhiên là phải dẫn con dâu đi cùng mới tốt.
Chu tứ lang càng thêm vui vẻ, bảo Phương thị chuẩn bị đồ đơn giản rồi dẫn Mãn Bảo ra ngoài.
Hắn khập khiễng, đi cũng không nhanh, hiển nhiên đã hạ quyết tâm xin ngủ nhờ.
"Muội có thể tự mình đi không? Ta không cõng muội đâu.
"
Mãn Bảo thoáng nhìn cái mông của hắn, gật đầu thấu hiểu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-nu-nha-nong/624854/chuong-278.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.