Sân nhà vốn đang náo nhiệt bỗng nhiên yên tĩnh lại, trái tim của trưởng thôn đi cùng đến đây đập rộn lên, theo bản năng nhìn về phía Chu lão đầu.
Vì câu hỏi này đến quá bất ngờ, nên trong lúc nhất thời Chu lão đầu không khống chế được biểu cảm trên mặt mình, run run một lúc không nói năng gì.
Chỉ chốc lát sau, bên cạnh lại vang lên tiếng khóc nức nở.
Chu lão cứng nhắc quay đầu lại nhìn, thấy vợ già đang bụm mặt khóc, cuối cùng ông cũng tỉnh táo lại, cũng cúi đầu lau nước mắt, nhưng tay lại hơi run.
Tiền thị giơ tay đánh ông, bám vào người ông nói: "Đều tại ông không có bản lĩnh, nếu không chú nhỏ làm gì đến nỗi phải tự đi bán mình, ông không có bản lĩnh thì sinh nhiều con như vậy làm gì, ông làm tôi sau này đi gặp cha mẹ chồng kiểu gì đây.
.
"
Tiền thị càng nói càng giận, càng dùng sức lớn hơn, Chu lão đầu cũng không phản kháng, dứt khoát ôm đầu ngồi xổm xuống đất cho bà đánh thoải mái.
"Trước khi đi mẹ chồng đã dặn dò, bảo tôi chăm sóc chú ấy cho tốt.
.
"
Đám người Chu đại lang cũng bắt đầu khóc nức nở.
Mãn Bảo hoàn toàn không biết gì cả sợ ngây người, sau đó bé hồi phục tinh thần, vội vàng chạy ra cản mẫu thân, chắn giúp cha bé một ít công kích, "Mẹ, người đừng đánh cha nữa.
.
"
Nhưng lần đầu tiên Mãn Bảo không ngăn được Tiền thị, một người đau ốm trên giường bệnh lâu ngày như Tiền thị bỗng có sức lực rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-nu-nha-nong/624957/chuong-229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.