Tiểu Tiền thị cười ngại ngùng, nhỏ giọng nói: "Mãn Bảo, muội mau ra xếp hàng đi, tẩu có thể làm một mình được.
"
Mãn Bảo lắc đầu, ra xem canh nàng hầm, Bạch Thiện Bảo cũng chạy vào nâng canh đặt lên bàn với bé.
Phía bên kia Tiền thị cũng đã dọn thức ăn và cơm lên, đám học sinh ồn ào đi vào đang nhốn nháo lập thành từng tốp, Tiền thị bắt đầu múc thức ăn cho bọn họ.
Mãn Bảo và Bạch Thiện Bảo tự lấy bát của mình ra xếp cuối hàng.
Bạch nhị lang là tốp xông vào đầu tiên, nên rất nhanh đã lấy cơm xong, thấy hai người bọn họ đứng xếp cuối cùng, vô cùng kinh ngạc, "Sao các ngươi lại xếp hàng ở đây?"
Bạch Thiện Bảo: "Ngươi đoán xem!"
Bạch nhị lang lười đoán, cậu liếc mãn Bảo một cái, hừ hai tiếng rồi hếch mặt rời đi.
Bạch Thiện Bảo quay đầu nói với Mãn Bảo: "Chắc hắn vẫn còn tức đấy.
"
Mãn Bảo tỏ vẻ thấu hiểu.
Lần trước bọn họ đánh cược, Bạch nhị lang thua, tuy rằng cậu kiên quyết không thừa nhận mình thua, bởi vì cậu cảm thấy mình không bị đen đi, chắc chắn là Bạch Thiện Bảo thiên vị, nên mới đứng ở phía bé.
Nhưng lúc ấy ba người họ còn hỏi cả Bạch lão phu nhân, Bạch phu nhân, Bạch lão gia, Lưu thị và Trịnh thị, tất cả mọi người đều nói Bạch nhị lang đen hơn hôm qua, cho nên dù cậu không tình nguyện, thì vẫn phải đưa hai tượng con giáp cho Mãn Bảo.
Đến lúc ấy mấy người Bạch lão gia mới biết vì sao mới sáng ra bọn trẻ đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-nu-nha-nong/624962/chuong-223.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.