Huyện lệnh xuống nông thôn, nói theo cách của lí trưởng, thì nhất định phải biểu hiện mặt tốt nhất của mình, hỏi có gì khó khăn không, thì phải chắc chắn là không có khó khăn gì.
Cho nên trước đó một ngày, ông đã truyền lời đến thôn Thất Lí, nếu huyện lệnh không tới đó thì không sao, nếu tới, nhất định phải quét dọn sạch sẽ đường đi trong thôn, các nhà đều phải dọn dẹp nhà sạch sẽ, bày thứ tốt nhất của mình ra.
Ăn cơm tẻ thì giả quá, lí trưởng cũng không dám yêu cầu như vậy, cho nên chỉ yêu cầu các nhà nấu ăn như lúc ăn Tết.
Có không ít chuyện phải chú ý, mọi người mở họp dưới cây đa đầu thôn, lúc bọn Mãn Bảo đi về từ huyện thành, hội nghị vừa mới bắt đầu, cho nên Mãn Bảo nghe được toàn bộ quá trình.
Bé thấy hơi tức giận, cảm thấy lí trường đã không cho than nghèo thì thôi, thế mà còn muốn khoe giàu.
Cho nên bé liền đi sau mông Chu lão đầu đi tìm trưởng thôn, muốn thuyết phục ông ấy đừng nghe theo lời dặn của lí trưởng, đổi khoe giàu thành than nghèo.
Chẳng qua chưa đợi bé nói xong, Chu lão đầu đã xách bé đi về, còn quay đầu nói với trưởng thôn: "Con nhóc này nghĩ cái gì là nói cái đó, ông đừng nghe nó.
"
Trưởng thôn phất tay, "Chú Kim cứ dẫn nàng về trước đi, lòng ta đã có tính toán.
"
Than nghèo là chuyện không có khả năng, chuyện rõ ràng như vậy, nếu xong việc lí trưởng tính sổ, ông còn muốn làm trưởng thôn nữa không?
Chẳng qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-nu-nha-nong/624975/chuong-214.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.