"Mua chứ.
" Tuy rằng bây giờ người dân sinh hoạt khó khăn, nhưng tiêu dùng của nàng vẫn không giảm, vẫn phải có tiền mua kẹo.
Hơn nữa bây giờ bị nhốt trong nhà, đây cũng là một trong những thứ yêu thích hiếm hoi của nàng.
Mãn Bảo lấy ra một bọc giấy dầu to đã gói kỹ kẹo đưa cho nàng, đương nhiên Phó Văn Vân sẽ không đếm, bảo Thu Nguyệt cho bé một xâu tiền, sau đó tiễn người ra ngoài cửa, "Nếu muội có rảnh đi lên huyện thành, thì nhất định phải đến thăm ta nhé.
"
Mãn Bảo hung hăng gật đầu, cũng nói: "Có thể sắp tới nhị ca muội sẽ bày quán ở chỗ thành nam chuyên bán đồ nông sản kia, nếu tỷ muốn viết thư cho muội, thì cứ bảo Thu Nguyệt đi tìm nhị ca muội.
"
Phó Văn Vân tỏ vẻ đã biết.
Hai người bạn vẫy tay tạm biệt nhau.
Chỗ này toàn là nhà của huyện thừa, huyện úy, chủ bộ và mấy gia đình quan lại khác, Chu lục lang rất quen thuộc nơi đây, trực tiếp dẫn bọn họ đi gõ cửa.
Có lẽ bởi vì lưu dân, nên người mở cửa phải hỏi một câu trước, chỉ mở ra một khe hở nhỏ, xác định là người quen xong mới mở cửa.
Khách hàng Chu tứ lang tìm được có phạm vi rất lớn, từ lão phu nhân sáu bảy mươi tuổi, cho đến mấy đứa trẻ năm sáu tuổi.
Đương nhiên, nhóm sau chủ yếu là khách hàng của Chu ngũ lang và Chu lục lang.
Trẻ con ở chỗ này đặc biệt thích mua kẹo của bọn họ.
Trẻ con ở bên trong nghe thấy tiếng của Chu lục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-nu-nha-nong/624979/chuong-211.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.