Bởi vì nhà họ Tiền mời Bạch Thiện Bảo làm đồng tử lăn giường, nên quan hệ hai nhà càng thêm thân mật, lần này tới uống rượu mừng, Trịnh thị cũng mang đến một phần tiền mừng không nhẹ, tuy rằng trong mắt nàng đã thấy rất nhẹ, đã là bận tâm đến điều kiện gia đình hai bên để đưa.
Không nghĩ tới vẫn làm nhà họ Chu sợ không nhẹ.
Chờ sau khi ăn cơm tối, đến lúc nháo động phòng xong bọn họ rời đi, Tiền thị lại đưa cho Bạch Thiện Bảo một bao lì xì đỏ, xem như trả lại tiền mừng bọn họ đưa.
Trịnh thị định chối từ, Tiền thị liền cười nói: "Đây là tập tục ở chỗ chúng ta, lì xì cho đồng tử lăn giường phải đưa thành đôi.
"
Trịnh thị nghe thế, lúc này mới cho con trai nhận lấy, sau đó nắm tay cậu về nhà.
Bạch Thiện Bảo lần đầu tiên được tham gia hôn lễ như vậy, cả ngày đều chơi rất vui vẻ, nắm tay mẫu thân tung tăng nhảy nhót.
Trịnh thị cười hỏi cậu, "Tiệc cưới ở quê Lũng Châu chơi vui hơn, hay là tiệc cưới ở đây thú vị hơn?"
"Ở đây thú vị hơn," Bạch Thiện Bảo chẳng chút nghĩ ngợi nói: "Ở Lũng Châu, bọn họ đều không chơi với con, còn không cho con vào phòng tân hôn.
"
Trịnh thị nghe vậy, trong lòng bi thương, nắm chặt tay con trai, một lần nữa cảm thấy khi trước mẹ chồng quyết định rời khỏi Lũng Châu là quyết định chính xác.
Tuy rằng ở đây chỉ có một nhà trong tộc là nhà Bạch Lập, còn bạn bè thân thích đều không có, cuộc sống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-nu-nha-nong/624997/chuong-200.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.