Đây chính là bệnh bộc phát nặng, đại phu vội vàng mở hòm thuốc lấy thuốc ra, nói: "Cho ba chén nước vào đun thành một chén thuốc, dùng lửa to.
"
Bây giờ gấp gáp, cũng không thể để lửa nhỏ liu riu.
Lúc này đại phu mới lấy châm châm cứu cho Mãn Bảo hạ sốt, cứ để sốt như vậy, không chết thì cũng hỏng đầu.
Đứa trẻ sốt rất cao, môi trắng bệch, thân mình bé nhỏ cứ run lên, Tiền thị dùng chăn bọc bé lại, vén quần áo lên để đại phu châm xuống.
Chu lão đầu hối hận vô cùng, hận không thể vả miệng mình một cái.
Vẫn luôn bận rộn đến tận lúc mặt trời mọc, Mãn Bảo mới nhắm chặt mắt khóc thành tiếng, thở ra toàn hơi nóng, thanh âm rất nhỏ, Tiền thị giơ tay sờ lưng bé, sờ thấy đầy tay mồ hôi, bà không kìm được khóc ra thành tiếng, ôm chặt lấy bé dỗ dành: "Được rồi, được rồi, ra mồ hôi, Mãn Bảo của chúng ta tốt rồi.
"
Mãn Bảo khó chịu rấm rức, nhắm mắt khóc ròng nói: "Có sói! ! "
"Không có, không có, làm gì có sói đâu, mẹ ở đây mà, nó không dám tới! ! "
"Đúng đúng đúng," Chu lão đầu vội vàng nói: "Cha cũng ở đây, nó mà đến gần cha sẽ đánh chết nó, đừng sợ nha con.
"
Đại phu kiểm tra bựa lưỡi của Mãn Bảo, nói: "Ra mồ hôi thì tốt rồi, đắp chăn cẩn thận, chịu khó đổi mấy khăn lông khô, đừng để nàng thấm mồ hôi lại là được.
"
Đại phu cất hòm thuốc, để lại cho bọn họ hai thang thuốc, mỗi ngày một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-nu-nha-nong/625010/chuong-189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.