Bạch Thiện Bảo ngồi bên cạnh xen mồm nói: "Nhà nàng hầm củ mài ăn ngon lắm, thịt gà cũng rất ngon.
"
Hiển nhiên, tên này cũng ăn cơm ở nhà người ta rồi.
Mãn Bảo ăn cơm ở nhà họ Bạch xong, còn mang theo một mâm đậu phụ trở về.
Đây là lần đầu tiên đám người tiểu Tiền thị thấy thứ này, đều tò mò vây lên xem, "Đây là cái gì?"
Chu lão đầu lại biết được chút ít, cười nói: "Chắc là đậu phụ, nghe nói là làm từ cây đậu.
"
"Đúng vậy, đúng vậy, chính là đậu phủ, nấu lên ăn rất ngon.
" Mãn Bảo thuật lại cách nấu mà Lưu thị nói ra, để cho đại tẩu suy xét.
Mãn Bảo xoa bụng nhỏ của mình, nói: "Vừa nãy ta đã ăn rất nhiều đậu phụ lắm rồi, không ăn được nữa, đại tẩu, chờ đến khi tẩu học được cách làm đậu phụ, nhà chúng ta liền có thể ăn đậu phụ mỗi ngày.
"
Thứ này làm từ cây đậu, mà ở nông thôn, cây đậu còn chẳng đáng giá bằng lúa mạch, ít nhất mọi người đều nhất trí cho rằng cơm mạch ngon hơn cơm đậu, càng đừng nói đến bột mì nghiền từ lúa mạch ra.
Cho nên tiểu Tiền thị hơi suy tư chút liền đồng ý, chẳng qua vẫn hỏi, "Cây đậu thì nhà ta có, nhưng cái lỗ này là gì?"
Mãn Bảo ăn no liền mệt rã rời, bé đánh ngáp một cái rồi nói, "Ngày mai ta đi xin dì Dung một ít là được, đại tẩu, cơm tối các tẩu cũng làm canh đậu phụ cá chạch đi.
"
Hôm nay nhà họ Bạch vì nghĩ đến Mãn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-nu-nha-nong/625029/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.