"Ai ui, cái kia phải cần bao nhiêu đường chứ, không làm!"
Mãn Bảo ngẩn ngơ, xoắn xuýt một chút mới nói: "Nhưng mà chị dâu, ta muốn ăn.
"
Bé cảm thấy nếu đã đáp ứng với đám cháu trai cháu gái, vậy thì bé phải hoàn thành mới được, dù sao bé cũng là trưởng bối, phải làm tấm gương tốt.
Tự nghĩ như thế một lúc, Mãn Bảo càng giữ vững lập trường, "Đại tẩu, làm đi ạ, đường đỏ thì để ta mua là được.
"
Đại Đầu cũng không bỏ chạy, mà đứng nấp sau cửa ra vào mở to mắt nhìn mẫu thân, lời từ chối của tiểu Tiền thị đã ra đến đầu lưỡi lại vòng trở lại, ngay cả hai đứa nhỏ nhất là Tam Nha và Tứ Đầu cũng chạy đến trước mặt nàng, ngẩng đầu nhỏ mở to mắt nhìn nàng.
Tiểu Tiền thị ngẫm nghĩ, cũng đã vào đông rồi, bọn trẻ khó được thứ vui thích, vậy cứ làm cho bọn họ làm chút đồ ăn vặt là được.
Nàng đành phải đồng ý, lại hỏi Mãn Bảo: "Muội biết làm kẹo hồ lô hả? Ta không biết làm đâu đấy.
"
Mãn Bảo lập tức nói: "Ta đi xem sách!"
Khoa Khoa đã tỉ mỉ tìm những ghi chép có liên quan rồi tổng hợp cho bé, thật ra làm kẹo gì cũng có những điểm chung, củ mài cũng chỉ nhiều hơn các loại quả khác một bước mà thôi.
Đó chính là đun sôi nó trước.
Tiểu Tiền thị rất có thiên phú nấu ăn, rất nhiều đồ ăn ngon đều là Mãn Bảo nói cho nàng làm, có đôi khi chính bé cũng nói không rõ, phải cần bao nhiêu muối, bao nhiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-nu-nha-nong/625042/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.