Phụ trách việc này là huyện úy và lí trưởng của địa phương, lúc ấy hắn đã dò hỏi rồi, đều nói vô cùng kiên cố, mà đây cũng không phải chỗ sông hay gặp thiên tai, đê đập mới xây thường chịu được mười năm cũng không có vấn đề gì, kể cả có không tốt lắm, thì ít nhất cũng phải được bảy tám năm chứ?
Kết quả chưa tới năm năm đã sụp rồi, may là còn qua mùa lũ định kỳ rồi đấy, nếu mà chưa qua......
Phó huyện lệnh chỉ cần nghĩ đến cái hậu quả này liền không nhịn được rùng mình một cái.
Triều đình cũng chẳng cần biết cái đê kia là ai xây ai sửa, chỉ cần có chuyện xảy ra trong nhiệm kỳ của hắn, thì hắn phải chịu trách nhiệm.
Cho nên cái đê này hắn phải sửa lại, còn phải sửa cho thật chắc!
Nhưng lấy tiền từ đâu đây?
Trang tiên sinh khó có lúc ngồi ăn cơm uống rượu với Bạch lão gia, hai người cũng đang nói đến chuyện đê đập, "Hôm nay lí trưởng đã tới tìm ta, nói là nha huyện có thể sẽ phát dịch lệnh."
Trang tiên sinh gật đầu, "Bây giờ đã là cuối thu, chờ thêm một tháng nữa thì trời sẽ lạnh, xây đê thì tốt nhất là nên xây ngay lúc này, nếu không trời mà lạnh xuống, dịch phu sợ là không chịu nổi."
Dù sao xây đê sông và sửa đường đào thủy lợi không giống nhau, người làm có thể còn phải đứng dưới nước, nếu trời quá lạnh, thì căn bản người không thể xuống dưới được, nếu cứ miễn cưỡng xuống dưới, một khi sinh bệnh thì có thể sẽ mất cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-nu-nha-nong/625055/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.