Hiển nhiên, lúc Hình Bác Ân lo dọn đến tầng hầm bốn thì hoàn toàn quên mất việc Độ Trân Bảo có thể sẽ đến kiếm nàng.
Độ Trân Bảo hỏi quanh một vòng, cuối cùng vẫn không biết nên đi đâu kiếm Hình Bác Ân, đứng sững sờ ở vị trí mà có ai đó hảo tâm đã chỉ dẫn đại khái cho cô. Bình thường người có thị lực tốt còn tìm không được lối vào, huống chi cô ngay cả đường đi còn không nhìn thấy, càng đừng nói đến việc tìm ra lối vào.
Độ Trân Bảo đến đây thì đã gần giữa trưa rồi, cô nghĩ giữa trưa nhất định sẽ có người ra ngoài ăn, hoặc là ra hít thở chút không khí, vì thế cô liền kiên nhẫn đứng chờ tại chỗ. Nơi người hảo tâm nào đó chỉ cô là một trong những nơi hẻo lánh nhất viện nghiên cứu, nhưng Độ Trân Bảo cũng không quá lo lắng về việc mình gặp phải nguy hiểm. An ninh ở viện nghiên cứu rất nghiêm ngặt, cho dù mấy chú gác cổng đã đứng ra bảo đảm cho cô nhưng cô vẫn bị hỏi tới hỏi lui vài câu mới được cho qua, thứ hai là trong túi áo cô có cất con dao gấp mà Khâu Sam đưa, nếu thật sự gặp phải kẻ bắt cóc, cô tin rằng chính mình có thể tự bảo vệ mình.
Đứng hơn mười phút, Độ Trân Bảo cảm giác có chút nhàm chán, chợt nghe ra gần đó có người, Độ Trân Bảo liền cầm gậy dò đường lên quơ qua quơ lại.
Bỗng nhiên cô nghe được một tiếng cười khẽ, cô lập tức cảnh giác, chống gậy dò đường xuống xoay người về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-sinh-ky-luc/2497241/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.