Ngoài cửa, Lý Họa đợi lúc lâu, không thấy Lý Mạn đi ra, liền gõ nhẹ cửa phòng, “Đồ vừa không?”
“A, tốt lắm, tốt lắm, từ từ.” Lý Mạn cuống quít đem hai cái yếm khó khăn nhét vào quần áo khác phía dưới, sau đó, hít sâu hai cái, bình tĩnh lại, lúc này mới tới mở cửa ra.
Cửa vừa mở, thấy trên người nàng vẫn là y phục cũ, Lý Họa có chút mất mát, “Thế nào không thay thử?”
“A.” Ánh mắt Lý Mạn trốn tránh, đành ha ha cười nói, “Ta vừa thử qua rồi, rất vừa người, cái kia, cám ơn huynh nha.”
“Thật chứ?” Lý Họa mới không tin đâu, đôi mắt nhìn chằm chằm mặt nàng, hai gò má đỏ ửng, bị hắn nhìn chăm chú, mặt như rặng mây đỏ càng nóng như lửa.
“Thực, thực sự.” Lý Mạn cảm giác trên mặt nóng rát, thầm mắng chính mình vô dụng, đã xuyên về, tật xấu đỏ mặt vẫn còn không sửa được.
Lý Họa còn có chút uể oải, nghĩ đến nàng không thích, lại nhìn đến khuôn mặt nhỏ nhắn ngày càng hồng, đôi mắt nhỏ lóe lóe giống như con thỏ nhỏ, rõ ràng bối rối không biết làm sao lại muốn ra vẻ trấn định, thật là thú vị.
“Vừa người là tốt rồi.” Lý Họa nói.
Như thế nào còn nói ra? Lý Mạn nhớ tới cái yếm kia, chẳng lẽ hắn cũng liếc mắt số đo của nàng? A phi phi phi…… Không có gì cả, người ta thuần khiết là một thiếu niên, thuần túy chính là may quần áo, không có ý tứ khác.
“Ta đi giặt quần áo, giặt quần áo --” Lý Mạn cuống quít cong người trở về phòng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-the-doanh-mon/2229919/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.