Xuân Ny lập tức giậm chân, "Nhị Thuận tẩu tử, tẩu nói nhảm gì đó? Ta nói gì với tẩu nào?"
"Không phải ngươi nói Lý gia mới mua nương tử, rất lẳng lơ, như người từ trong thanh lâu đi ra sao, còn thông đồng với nam nhân gì gì đó sao."
"Tẩu, tẩu ngậm máu phun người." Đôi mắt to của Xuân Ny lập tức đỏ lên, ủy khuất khóc nói, "Ta không có, ta nói những lời này khi nào chứ."
Hạnh Nương giận, chính tiểu cô nương này xúi giục mình, hiện giờ lại không thừa nhận, "Nha đầu chết tiệt kia? Ngươi mới trợn mắt nói dói, rõ ràng ngày đó ngươi nói với ta, nói nữ nhân kia thông đồng với nam nhân, huynh đệ Lý gia bị nàng ta mê hoặc, cũng không biết học được thủ đoạn dụ dỗ ở đâu, còn nói --"
"Câm miệng." Lý Mặc lạnh giọng cắt đứt lời nói khó nghe của nàng ta, nói với thôn trưởng, "Thôn trưởng, chuyện này xin ngài hãy chủ trì công đạo."
"Đúng vậy, thôn trưởng." Lý Thư cũng nói, "Nhị Thuận nương tử tát nước dơ lên người nương tử ta, lại nói nàng là cô nương thanh lâu, còn hãm hại ta cưỡng bức nàng ta, ông trời làm chứng, lão tử ta ngay cả đụng đầu ngón tay nàng ta đã cảm thấy mắc ói, còn có thể cưỡng bức nàng ta sao? Cũng không về nhà tự mình soi gương --"
"Tam đệ, nói nhiều như vậy làm gì? Thôn trưởng sẽ trả lại công đạo cho chúng ta." Lý Mặc quát bảo Lý Thư không được nói nhiều.
Lý Thư nhướng nhướng mày, chẳng hề để ý, dù sao cũng nói xong rồi.
Thôn trưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-the-doanh-mon/2230031/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.