Hai người cùng nhau đi đến phía sau núi, dưới sườn núi bên kia có rất nhiều nơi rau tự mọc, đặc biệt là rau dại.
Có một nữ nhân đi đến trước mặt, lắc lắc eo nhỏ khiến người ta suy nghĩ miên man.
"Ai u, Tiểu Ngũ, đệ muốn dẫn vợ đệ đi đâu?" Mặc dù hỏi Tiểu Ngũ, nhưng ánh mắt nương tử Nhị Thuận lại nhìn chằm chằm vào Lý Mạn.
Lý Mạn cảm thấy sự châm chọc trong mắt nàng ta, nhìn vô cùng khó chịu, không có ý định để ý nàng ta, dẫn Tiểu Ngũ ở bên cạnh vòng qua nàng ta.
Thấy Lý Mạn không phản ứng muốn đi, trong nháy mắt nương tử Nhị Thuận nổi giận, nâng tay nắm lấy cánh tay Lý Mạn kéo, "Ai u, muội tử, đều là cô nương xuất thân từ thanh lâu, không đến mức thấy mặt ta thì vội vã đi chứ? Dù thế nào, hai ta là người từ nơi khác đến, cũng nên gần gũi hơn, không phải sao?"
Lý Mạn chẳng biết nàng ta nói cái quái gì, nhưng ánh mắt trắng trợn của nàng ta thật khiến người ta buồn bực.
Lý Tiểu Ngũ nổi nóng đến đỏ mặt, dùng sức cào mạnh cổ tay nương tử Nhị Thuận, ép nàng ta bỏ tay ra.
Trên cổ tay tuyết trắng của nương tử Nhị Thuận bị trầy da, tức khắc cáu giận nói, "Tiểu tử thối, ngươi dám cào ta?"
"Ngươi không được ức hiếp tỷ tỷ ta, nàng không như ngươi nói." Tuy tuổi không lớn lắm, nhưng Tiểu Ngũ cũng biết trong miệng nàng ta nói thanh lâu đó không phải nơi tốt lành gì.
Nương tử Nhị Thuận trái lại không giận ngược lại cười rộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-the-doanh-mon/2230037/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.