Phía trước, Lý Thư dắt Lý Tiểu Ngũ, Lý Tiểu Ngũ có vẻ sôi nổi vui mừng khôn xiết.
Phía sau, Lý Mạn thì khác không được tự nhiên uốn éo, nàng không phải đứa trẻ, không muốn hắn dắt, "Huynh buông tay, ta tự đi."
Nàng muốn rút tay về, Lý Họa nắm chặt hơn, dường như rất sợ nàng chạy trốn.
Có điều, chính xác là hắn đã buông tha nàng, nhưng chính nàng đã quay lại.
Sau này, hắn sẽ không bao giờ... buông tay nữa, quay đầu nhìn nàng nhẹ nhàng cười, Lý Họa trấn an khẽ cười nói, "Sắp đến rồi."
Lý Mạn âm thầm liếc mắt, tiểu tử đáng chết, nhìn gầy gầy yếu yếu, nhưng lực tay thật lớn.
Đến cửa hàng may, bà chủ nhiệt tình tiếp đón, lấy cho bọn họ xem không ít kiểu dáng mới.
Lý Thư nhìn, nghĩ những bộ đó đều đẹp, nếu nương tử mặc lên, khẳng định sẽ càng xinh đẹp, bảo đảm ở Sông Thần Nữ không ai bằng.
Nhưng Lý Họa nghĩ những bộ đó không đẹp, kiểu dáng lòe loẹt rườm rà căn bản không hợp với cô nàng, cuối cùng hắn chọn hai bộ màu trắng trong thuần.
Lý Mạn cũng cảm thấy không tệ, trước tiên chọn bộ màu trắng xanh mặc thử.
Kết quả, thay xong quần áo đứng trước gương to, Lý Mạn hoàn toàn giật mình, cảm giác máu toàn thân chạy loạn khắp người.
Trong gương là cô gái ngây ngô mà xinh đẹp, mặt tròn trịa, da thịt trắng noãn, đôi mắt to đen lúng liếng vô cùng ngạc nhiên nhìn chằm chằm...
Đây không phải là hình dáng của mình năm mười lăm mười sáu tuổi sao?
Nàng dùng sức nhéo nhéo mặt mình,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-the-doanh-mon/2230044/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.