Cơn bão ập đến bất ngờ rồi cũng rời đi nhanh chóng. Đến thứ Hai, trời lại hửng nắng. Bầu trời sau cơn mưa trở nên xanh và trong vắt. Trong phòng học D302, hơn hai mươi sinh viên đang ngồi quanh một người mẫu. Tiếng bút chì cọ xát trên giấy vẽ tạo nên một âm thanh sột soạt liên tục. Đây là buổi phác họa nhanh đầu tiên trong lớp và sẽ được chấm điểm, vì vậy ai nấy đều rất tập trung. Chuông tan học vang lên, nhưng ngoại trừ một vài người nộp bài rồi rời đi, phần lớn sinh viên vẫn nán lại chỗ ngồi. Trình Thư Nghiên nhìn chằm chằm vào bản vẽ một lúc lâu nhưng vẫn không hài lòng, cô có cảm giác thiếu sót một điều gì đó. Cô nhìn lại người mẫu rồi quyết định thử dùng than chì. Đúng lúc đó, một chàng trai đứng ở cửa gọi “Trình Thư Nghiên, có người tìm cậu.” Trình Thư Nghiên khựng lại một chút, nhưng rồi lại tiếp tục vẽ, thậm chí không buồn ngước lên nhìn hay đáp lại. Chàng trai quay đầu lại, bất lực nói với Thương Trạch Uyên “Cô ấy thường không để ý đến ai cả.” Thương Trạch Uyên mỉm cười như đã hiểu ra rồi nói, “Không sao, tôi sẽ đợi.” Dù sao anh cũng không vội, thế nên anh cứ thong thả đi đến cửa, tựa vào đó và nhìn vào trong lớp. Khi anh vừa tựa vào cửa, cả lớp học không còn yên tĩnh nữa. Ban đầu, chỉ có một vài ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía cửa. Khi nhận ra đó là ai, họ liền hết người này đến người khác xô đẩy nhau, đồng loạt kinh ngạc há hốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-thua-tap-huu/2947699/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.