Anh nói mà cứ như đang khẳng định: “Anh cứ ngỡ chúng ta đã tâm đầu ý hợp, anh thật sự muốn em. Chẳng lẽ em lại không muốn anh sao?”
Anh dùng thái độ yếu thế để thốt ra lời của kẻ săn mồi. Đây đúng là một chiêu phạm luật. Quả thật, anh quá giỏi trong việc mê hoặc lòng người.
Sau một hồi im lặng, Trình Thư Nghiên l**m môi rồi tổng kết tất cả những gì anh nói thành một câu: “Anh muốn tán tỉnh em.”
Thương Trạch Uyên khẽ nhướng mày, sau đó nhếch môi cười mà không phủ nhận. Câu trả lời quá rõ ràng.
Thật trùng hợp, cô cũng nghĩ như vậy.
Trình Thư Nghiên bật cười, người cô đã tựa sát vào mép bàn, rồi cô thuận thế ngồi hẳn lên đó. Một tay cô chống lên mặt bàn, đặt ngay bên trong hai tay anh, ngón tay cô gõ nhẹ lên mặt bàn, vô tình hữu ý chạm vào mu bàn tay anh.
Thế rồi cô thấy mắt anh tối sầm lại. Ánh nhìn của anh trượt từ mắt cô rồi lướt xuống môi cô. Cô biết anh muốn làm gì.
Đúng như dự đoán, ngay giây tiếp theo, anh đột ngột cúi người lại gần. Trình Thư Nghiên liền dùng tay kia mò lấy chiếc bật lửa, "tách" một tiếng mở nắp, châm lửa rồi nhanh chóng đưa về phía anh nói: “Em chưa đồng ý cho anh hôn em đâu nhé.”
Nụ cười của cô ẩn chứa chút tinh quái. Dừng lại đúng lúc này, rõ ràng là cô muốn khiến anh khó chịu.
Ngọn lửa ở ngay gần, nhưng Thương Trạch Uyên vẫn không hề nao núng. Anh nhìn cô, cười một cách bất lực. Anh đương nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-thua-tap-huu/2947705/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.