Trình Thư Nghiên thực ra rất không muốn dùng từ đó. Ngay cả khi đã sớm nhận ra vấn đề, cô vẫn cố gắng làm ngơ. Nhưng giờ mâu thuẫn đã nảy sinh, tiếp tục phớt lờ có thể sẽ dẫn đến những rắc rối lớn hơn.
Vậy nên cô đã hỏi như thế. Giọng điệu của cô rất thoải mái và tự nhiên.
Nghe vậy, Thương Trạch Uyên quay người lại, chống khuỷu tay lên lưng ghế, cười nhìn cô và đưa ra một câu trả lời còn thoải mái hơn "Tất nhiên là thích rồi."
Không thích thì có hôn cô không? Không thích thì có làm chuyện đó với cô không? Không thích thì làm nhiều lần như vậy rồi mà vẫn ngày nào cũng muốn ngủ với cô sao?
Anh mặt không đổi sắc liệt kê từng điều một. Trình Thư Nghiên nghe mà mím chặt môi "Thôi đủ rồi" cô cắt ngang. Cô biết rất khó để nghe được một câu nghiêm túc từ miệng anh.
Những câu hỏi như thế hỏi một lần là đủ. Nếu đối phương không trả lời, cô cũng sẽ không truy hỏi tiếp để tránh tỏ ra mình quá để tâm.
Thấy cô không nói gì, Thương Trạch Uyên lại chủ động lên tiếng "Hay là ý em là một loại thích khác?"
Anh thích đánh đố như vậy.
Trình Thư Nghiên lại nhìn thẳng vào mắt anh, mím môi "Anh nghĩ sao?"
Gió biển thổi mạnh làm rối mái tóc đen trước trán anh suýt chút nữa che đi vẻ đùa cợt trong mắt anh.
Hai người im lặng nhìn nhau vài giây. Anh khẽ cười, rồi đột ngột cúi sát lại gần cô. Trình Thư Nghiên theo phản xạ lùi lại, nhưng anh đã nắm lấy cổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-thua-tap-huu/2947712/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.